KÝ SỰ HOA LAN - KỲ 4: Paphiopedilum daoense (Aver.) Aver. et O. Gruss.
Cập nhật lúc: 16:01 19/09/2018
Thấy các lão Chu Xuan Canh, Vương Thanh Bình, Lê Đăng Huyền khoe hình hoa trong chuyến đi rừng vừa rồi, kiểu như nhem thèm người khác, làm mình nhớ rừng cồn cào, lại nhớ đến cũng dịp này năm 2016, về chuyến đi bất ngờ cùng Chu thiếu và Vương thiếu...
Thời gian ấy mình ra Hà Nội có việc, tiện thăm hỏi các thiếu gia ngoài ấy. Trong bữa cơm tại nhà anh Tịnh Lan Viên, Chu thiếu có nói đến mai mốt tính đi chụp Hài đuôi công. Mình húng lên đòi đi theo, mặc dù là công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Thế là 5 giờ chiều hôm sau, ra đường 5 chờ Chu thiếu đón ngang để đi. Xe có Chu thiếu Chu Xuan Canh, Vương thiếu Vương Thanh Bình và mình, chạy đến 11 giờ đêm thì đến 1 thị trấn nhỏ. Ngủ 1 đêm, sáng dậy sớm đi vào núi.
Đường vào núi đi qua một bản của người Tày, phải nói là đẹp, những ngôi nhà sàn dựa vào sườn núi, nhìn ra những khoảnh ruộng bậc thang trước mặt, nhà nào cũng có hồ, có nước chảy theo những đường ống từ suối trên cao dẫn về... Quanh nhà treo đầy lan...
Được 3 anh người địa phương dẫn đường, bọn mình bắt đầu leo, mới đầu là đoạn rừng thường xanh, sau thì qua 1 đoạn rừng luồng, mà lần đầu tiên mình thấy, nó y như trong phim Ngọa hổ tàng Long, những cây luồng mọc thẳng đứng từ những đoạn thân ngầm bò dưới đất, trên những khoảnh đất thoai thoải, chỉ có điều đoạn này quá nhiều vắt và đoàn không dám dừng lại vì sợ vắt bám... Leo tiếp qua những cánh rừng già, đến khoảng 11 giờ trưa thì tới vách núi thẳng đứng đặc trưng của núi đá vôi miền Tây Bắc.
Thật tình là đến lúc ấy mình mới hiểu cái phê của lão Chu Xuan Canh khi thấy từng vạt Hài nở trên vách núi, mà lão đã từng post trên page của lão, vì mình cũng phê không kém khi thấy được những gì trước mắt. Từng vạt hoa lan Hài màu vàng với những đốm đen nở đầy trên vách núi gần như thẳng đứng đầy cỏ trước mặt...
Và rồi mình cũng hiểu tại sao Chu thiếu lại có những bức ảnh lan Hài đẹp... Lão ấy mất rất nhiều thời gian và công sức cho một lần chụp ảnh một loài. Như hôm ấy, với 3 máy ảnh, 1 điện thoại, trừ lúc ăn trưa nghỉ ngơi, lão ấy chụp liên tục từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều... Lách người ra vách đá, trèo vắt vẻo lên cây, mà nghe nói vài chuyến lão ấy còn đu mình trên dây để chụp nữa cơ.
Vạt lan Hài này, mà sau đó mình và GS Leonid Averyanov, xác định là 1 loài Hài mới, đặt là Paphiopedium daoense (thực tình mình cũng không hiểu tại sao đặt tên là daoense, chỉ nghi là có thể đặt tên theo cá thể đầu tiên được phát hiện tại Tam Đảo, daoense từ chữ Đảo), nở vàng vách núi, thật may mắn là bọn mình đi đúng ngày mà cả vạt nở rộ, căng nhất... Cái cảm giác ngắm cả vách núi hoa có lẽ phê như ma túy, khó có thể có được. Zoom máy ảnh sang vách núi đối diện, cũng thấy lốm đốm vàng của lan Hài, mới thấy tự nhiên của nước mình thật phong phú, đa dạng, và thật đẹp...
Đi xuống, kết thúc bằng can rượu trên sàn nhà, xung quanh đầy lan của anh dẫn đường. Rượu và những câu chuyện rôm rả như đôn thêm độ phê của việc ngắm lan, và làm mình quên đi cái mệt của chuyến đi .
Dự tính đi 3 ngày để còn chụp một số loài hài nữa, nhưng do anh Chu Xuan Canh đột xuất bị sếp gọi nên 3 anh em phi về HN ngay tối ấy, thật tiếc quá vì đâu phải lúc nào cũng phi từ HN đi 400km để tới rừng hài được đâu.
Trên chuyến đi này, mình thấy được cả 1 số loài lan khác mà mình sẽ kể vào những kỳ sau,
Lan man vậy cho đỡ nhớ rừng, bây giờ các bạn hãy ngắm qua những bức hình mình chụp để xem có cảm giác lâng lâng như phê thuốc giống mình không nhé!